Bộ nhớ của bạn đã đầy

Gần đây, mình có đọc được một bài chia sẻ về khoảng thời nghỉ dịch từ một bạn. Dịch khiến ta không thể rong chơi như ngày thường, lượn từ quán này sang quán nọ. Và có lẽ, dịch cũng khiến bạn ấy không còn thói quen viết nhật ký nữa (lúc trước bạn ấy có thói quen ghi lại hết những gì mình đã làm trong một ngày). Những hoạt động lặp đi lặp lại, như được lập trình sẵn, khiến bạn ấy chán nản. Và mình nghĩ là, chắc mọi người cũng thấy hình ảnh bản thân mình ở đâu đó.

Mọi thứ vẫn sẽ như vậy thôi, mấu chốt là, bạn đang dùng lăng kính nào để nhìn mọi thứ.

Phải chăng ta đã góp nhặt đủ rồi và đây là thời gian để mình nhìn lại những điều mình đã góp?

Thật ra, mình không có thói quen viết nhật ký. Từ nhỏ, tuy cảm thấy việc này khá thú vị nhưng mình vẫn mặc cảm vì nghĩ rằng, ai đời lại tự đi nói chuyện với bản thân? Như thế có hơi điên không?

Nhưng giờ thì… Mình vẫn chưa viết nhật ký.

Mà mình sẽ viết Blog và quay video. Mình có thói quen chụp hết những gì hay ho. Dù là trên mạng hay ngoài đời. Dù đó là một mẫu tin nhắn, một câu comment, một story, hay một video… Chụp hết và lưu hết.

Dù thích chụp là vậy nhưng mình không thường xem chúng. Vì nghĩ rằng, nó vẫn còn đó, có mất đi đâu? Từ từ xem cũng được. Nhưng, gần đây, điện thoại mình báo dung lượng sắp hết, không thể chứa ảnh mới nữa. Thì mình bắt đầu sợ và lo lắng. Nỗi sợ mất đi, sợ máy treo thì sẽ không xem được ảnh nữa, sợ máy hết dung lượng thì sẽ không chụp được điều mới nữa…

Thành ra, đã tới lúc, mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ. Dành một khoảng thời gian để xóa những bức ảnh không cần thiết nữa, up những bức ảnh kia lên Drive và phân vào từng Folder.

Nghĩ cũng lạ, ngày xưa mình chụp ảnh rồi rửa ảnh và cất vào từng Album.

Nhưng ngày nay, mình chụp ảnh rồi lưu giữ ở một nơi mình không thể thấy và cất vào từng Folder…

“Máy hết dung lượng rồi kìa” cũng đồng nghĩa với câu “Máy đã quá tải rồi” hoặc “Dừng lại một chút nhé”.

Cái gì cũng vậy, chạy nhiều rồi thì cũng mệt. Mà mệt thì phải nghỉ ngơi chứ. Thế nên, dừng lại là điều quan trọng, để chúng ta nghỉ ngơi đúng không. Nhưng, đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để ta soi chiếu, đúc kết lại những gì mình đã đạt được nữa nhỉ.

Và có một điều quan trọng mình chợt nhận ra là, mình đã quên những gì mình tưởng mình nhớ…

Những mẫu tin nhắn tưởng chừng niềm hạnh phúc mình nhớ mãi, nhưng nó lại quá xa xôi. Những lời hứa với bản thân, lý do mình bắt đầu… Những bức ảnh ấy như đang thì thầm với mình rằng:

“Thấy chưa, bạn làm được mà, cố gắng nhé!”

“Mà cho dù không làm được, thì bạn cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi đúng không?”

“Bạn đã từng như vầy nè, giờ bạn sao rồi”.

Vậy đó, chỉ đơn giản là “bộ nhớ của bạn đã đầy” thôi mà biết bao nhiêu thứ lại xuất hiện. Nhưng mà vui.

Ngày nào đó, hãy thử dọn dẹp lại mấy tấm ảnh của mình, phủi bụi chúng và tự nhiên bạn thấy mình đang mỉm cười đó.

Và một điều thú vị nữa là con người chúng ta cũng như một bộ nhớ đó, bạn có biết không.

Mình cũng có cảm xúc nè, mình cũng có suy nghĩ nè, mọi thứ lưu trữ lại trong mình như “bộ nhớ” ấy, nên mình nhớ chăm sóc “mình” nhé. Tưởng chừng như “bộ nhớ” lâu ngày thì sẽ khô cứng và máy móc. Nhưng sự thật là “bộ nhớ” cũng có thể rất mềm mại và đáng yêu nếu bạn biết “bôi dầu” đúng lúc đấy!

Và nếu bạn cũng muốn cùng mình chăm sóc cho “bộ nhớ” đáng trân trọng này thì thân mời bạn đến với T TALK Khu vườn Cảm xúc cùng EDUTOUR.

Chào một bạn dễ thương đã vô tình đọc được bài viết này.

Bài viết  và ảnh của bạn Võ Thị Ngọc Hân, Cựu Thực tập sinh chương trình Ei LEADER INTERNSHIP