Tôi và Em

Em với tôi như hình với bóng,

Em là tôi mà tôi cũng là em.

Một hôm…Em kể tôi nghe về câu chuyện của mình,

Về những hoang mang cùng dự định.

Em hỏi rằng: liệu mình, đang đi đúng?

Hay sai lầm từ những bước đầu tiên?

“Xin lỗi” em vì tôi “không biết”,

Bởi đáp án… em đang giữ rồi.

“Xin lỗi” em vì tôi “không thể nói”,

Mà cảm ơn em, vì đã kể tôi nghe.

Một con người, những trải nghiệm khác nhau,

Thế nên, ta cần phải tôn trọng.

Em à, em đang làm đúng,

Nhưng em à, em cũng có thể sai.

Sai hay đúng, đúng hay sai?

Liệu nó có quan trọng?

Tôi nghĩ: em hiểu mà, phải không?

Thật ra…

Khi đau rồi, em sẽ không còn sợ,

Mà sẽ lo… về bước nhảy của thời gian.

Và nếu em dũng cảm chạm vào tận cùng gốc rễ,

Sẽ thấy rằng…mọi điều đều ẩn chứa một tình yêu.

Khi đó, em sẽ nghĩ về những người xung quanh,

Và về chính bản thân em nữa…

Bước đi rồi em sẽ có trải nghiệm,

Dừng lại thì em sẽ được gì?

Em hãy thử suy nghĩ nhé.

Vì cuộc sống là hành trình của nhiều “em”

Vậy nên, nó mới thú vị nhỉ?

Hành trình của em là gì thế?

Tôi ở đây chờ em nhen.

Ngọc Hân – một cô bé sắp sửa có một hành trình mới ❤️

Hi mọi người, đây là một bài thơ mà trong một lúc ngẫu hứng mình đã viết ra, lấy cảm hứng từ một bài Post vô tình bắt gặp trên facebook. Thấy cũng hay hay nên viết lên đây chia sẻ cho mọi người. Hy vọng chúng ta có thể kết nối nhau ở một câu nào đó.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”

Chào một bạn dễ thương đã vô tình bắt gặp bài Post này nha 🥰