Chú chim không biết rồi nó sẽ hướng về đâu, Nhưng vẫn sải cánh đấy thôi

1001 TÂM THƯ 

Cuộc Thi HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen do Thực tập sinh Ei LEADER INTERNSHIP EDUTOUR tổ chức. Các chuyên gia Kỹ năng sống và Hướng nghiệp trải nghiệm của EDUTOUR cũng dành tặng những lời nhắn nhủ yêu thương và sâu sắc đến từng bài thi của các thí sinh.

Bài viết cũng đã được đăng tải và nhận được sự động viên, ủng hộ của các thành viên group HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen.

EDUTOUR trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cuộc thi, các trường, các cộng đồng, các bạn đọc đã đồng hành cùng cuộc thi thật tuyệt vời.

Xem thêm Danh sách thí sinh đạt giải.

● Bài chia sẻ từ bạn Trúc Nhã,

Tôi không biết như thế có được gọi là may mắn không, nhưng không sao, vì tôi thích cảm giác gọi sự tìm ra điều tôi thích làm là một sự may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia. Dù cho bây giờ tôi vẫn chưa biết khi cầm giấy đại học để đăng ký ngành thì sẽ ghi gì trong đó. Tôi không mường tượng nổi 10 năm sau mình sẽ ra sao nữa…

Tôi là một học sinh cấp 3 tại một trường công lập đầu tiên ở Sài Gòn – Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc đám bạn cấp 2 của tôi bắt đầu hỏi thăm nhau về một thứ trong khoảng thời gian ôn tuyển sinh; một thứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến cũng chưa biết khi nào sẽ nghĩ đến, một thứ rất xa vời: “Biết sau này chọn ngành nào chưa?”, hay cách hỏi khác nhưng cũng xa lạ không kém đối với đứa suốt ngày vô lo vô nghĩ như tôi: “Mày nghĩ mày giỏi môn nào?”.

Định hướng tương lai đối với tôi khi ấy là một định nghĩa mơ hồ, vì dù cho ở bất kỳ mảng hay bộ môn nào thì tôi cũng đều dừng lại ở mức hiểu biết và tạm ổn, chưa có gì thực sự xuất sắc…

Nhiều người lạc lối trong thứ gọi là “cảm giác đạt được điều mình muốn” và “tìm thấy điều mình muốn”.

Vậy tôi nghĩ tôi đặc biệt đến mức nào chứ? Tôi đã lầm tưởng trong việc đậu vào “trường nguyện vọng” mà quên rằng đó chỉ là một phần của hạnh phúc, và tôi cho rằng đó cũng là lý do vì sao khi nhận được thông báo nhập học thì bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn là vui vẻ ăn mừng.

Tôi tin rằng tìm thấy điều ta thích làm chính là một món quà lớn từ Ngài, và tôi thì vẫn đang đâu đó đi bộ trên sa mạc cằn cỗi, phàn nàn vì sao lại biến cuộc đời vốn không dễ dàng của tôi thêm phần khắc nghiệt, trong khi lướt thấy có “ly nước” mà tôi đang tìm kiếm rồi lại tiếp tục bước đi vì cho rằng Ngài lại trêu tôi, bằng cách cho thấy ảo ảnh điều tôi muốn chứ không phải “một ly nước thật”, và dĩ nhiên là tôi đã bỏ qua nó.

Nhưng Ngài chứng minh rằng Ngài thương tôi hơn tôi nghĩ.

Từ khi cấp 2, tôi đã rất thích xem những nội dung mạng xã hội, mà đặc biệt là Youtube. Tôi đắm chìm với những khung kính trong suốt, nơi mà bên trong những người làm nội dung thỏa sức làm những điều họ muốn, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc đến với người xem. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều ở trên này, như những vũ công nhảy múa trên giai điệu mà họ muốn tạo nên, trên những cảm xúc mà họ muốn người xem cảm nhận được bằng những động tác cuốn hút. Thế nhưng mà, ngay từ những bước đầu đến với “cuốn nhật ký này”, tôi đã biết mình không muốn phần đời còn lại chỉ ngồi nhìn những tấm kính chuyển động với chất lượng 1080p đó, tôi muốn thấy bản thân trong nó, muốn là một phần, và muốn mọi người ngồi xem tôi qua tấm kính đó một cách thoải mái nhất mà họ có thể, như tôi đã từng làm với những tấm kính khác.

Quyết định và hành động của tôi không cách xa nhau là mấy khi mà vừa xem xét mình nên làm, tạo nội dung nào đầu tiên thì tôi đã lên video đầu tiên đã lên vào 27/7/2021, một tháng sau đó. Khi ấy, tôi rất vui vì đã thực sự bắt tay vào làm việc gì đó lần đầu tiên. Cái lần đầu ấy khiến tôi quên mất sự chào đón không mấy nồng nhiệt của mọi người đối với người mới.

Có lẽ là vì trước giờ tôi chưa được biết đến, hay nội dung của tôi không thú vị, hay cách chỉnh sửa video có vấn đề không?…

Nhìn vào sự thành công của người khác, tôi thấy một chút chạnh lòng, một chút tủi thân. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi đã tự động viên bản thân rằng mọi việc tôi làm cho đến giờ chỉ vì muốn ghi lại những dấu ấn cuộc đời mình, đây chính là đang tạo cơ hội cho tôi của tương lai có thể xem lại những điều mình đã làm, những thứ làm tôi vui và buồn,… trong khoảng thời gian thanh xuân duy nhất này. Sự ủng hộ từ mọi người là nguồn động lực rất lớn để tôi tiếp tục làm điều mình thích và tôi tin mình có thể chứng minh cho mọi người thấy tôi có thể làm được nhiều hơn như vậy.

Việc bắt tay vào làm Youtube đã khiến tôi nhận ra, một cách mơ hồ nhưng cảm giác lại rất chắc chắn, thì ra “ly nước” tôi tìm kiếm bấy lâu nay hoá ra lại gần đến thế. Nó không chỉ giúp ta tự tìm tòi mọi thứ, mà gần đây tôi còn tự hỏi sao trước đây lại chưa từng đặt câu hỏi những thứ này ở đâu ra, và làm sao để nó được như bây giờ. Biết thêm điều gì đó là một cảm giác rất tuyệt, nhưng có thể chia sẻ cảm xúc, niềm vui vẻ của mình cho mọi người để cùng cảm nhận chung còn thú vị hơn nữa!

Tương lai là một hằng số C, mà tôi thì không giỏi toán nên sẽ không dành hàng giờ suy nghĩ nó, không phải vì tôi không chịu nỗ lực, mà đơn giản vì đó không phải là điều mà một người học, sống cho hiện tại, và một chút tương lai gần như tôi hướng đến. Đừng phán xét vội vì tôi tin rằng không hướng đi của ai là hoàn toàn sai cả, chỉ là chúng ta chọn đi con đường khác nhau mà thôi!

Có một câu chuyện tôi đã đọc được như thế này: Một nhà thơ ghé thăm một người bạn lâu năm của ông, khi chủ nhà bưng trà lên mời thì nhà thơ để ý bạn mình bưng uống cốc của ông rất cẩn thận. Ông chăm chú quan sát rồi hỏi ông bạn liệu đó có phải món đồ yêu thích của ông không. Ông bạn nhìn nhà thơ rồi nói rằng dù đây là cốc nhựa nhưng nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, một chút nữa, ngày mai, ngày kia, hoặc tuần sau nên khi dùng tôi luôn nghĩ đây sẽ là lần cuối mình được uống bằng chiếc cốc này, nó cũng làm hương vị trà trở nên ngon lạ thường hơn nữa.

Mong rằng chúng ta cũng hãy sống như rằng bạn chỉ còn hôm nay, đọc một quyển sách và nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đọc lại nữa, làm mọi việc như bạn đang làm nó lần cuối cùng. Chúng ta có thể có một công việc ổn định sau này, có thể là kiếm được rất nhiều tiền, hoặc cũng có thể là chỉ đủ sống, nhưng nhất định ta phải làm được việc mà ta thích vì tất cả chúng ta chỉ sống một lần duy nhất.

Rất cảm ơn vì đã đọc tâm sự của tôi, bạn biết đó trong lúc làm việc với video của mình, tôi luôn nghĩ rằng đó là lần cuối mọi người được thấy “mes05” lên video, và sau đó thì có thể… “tài khoản này không còn tồn tại nữa”.

Đôi lời nhắn nhủ từ Edutour
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những tâm sự của mình đến cuộc thi.
 
Thật ra ở độ tuổi THCS thì việc mình vẫn còn vô tư vô lo là điều hết sức bình thường. Ở tuổi này các bạn có những mối quan tâm với bạn bè hay chính mình nhiều hơn vì đây là giai đoạn dậy thì, nên cũng không nhiều trường hợp nghĩ đến ngành nghề. Nên việc bạn vẫn giữ được việc học ở mức tạm ổn, vẫn theo đuổi được việc học đã là tốt lắm rồi, hãy công nhận điều này ở bản thân nhé.
 
Bên cạnh đó cảm giác đạt được điều mình muốn nó mang lại một sự tích cực ở bên trong cảm xúc của mình nên việc tìm kiếm điều đó là dễ hiểu…
 
Chỉ là, chúng ta cần tỉnh táo với những mục tiêu, để đừng cố chạy theo xu hướng mà quên xem thử điều mà bản thân thật sự cần là gì.
 
Và ngay cả khi “ly nước” ấy có không thật thì nó vẫn tồn tại để mang đến cho bạn một bài học quý giá ở đó. Nếu ly nước ấy là thật thì bạn lại có một cơ hội tuyệt vời. Quá mạo hiểm hay quá dè chừng đều không ổn, hãy cân bằng. Bài viết hôm nay của bạn phần nào được tạo nên từ những gì bạn đã trải qua và chỉ bạn mới biết cuối cùng điều gì mới là thật.
 
Nguồn cảm hứng cho ước mơ của bạn là một câu chuyện rất hay. Thật sự thì bạn cũng đã thử đi theo mong muốn của bản thân, bạn đã can đảm thực hiện điều đó. Hãy xem bạn cũng như một khán giả của chính mình, hãy động viên mình và cảm ơn những điều mình đã dám làm cho bản thân.
 
Sống cho hiện tại là điều đúng đắn, điều bạn nêu về cần làm việc như là lần cuối gợi lên nhiều suy nghĩ. Nhưng hãy tin là chúng ta luôn có những cơ hội mai sau, và thất bại của hiện tại chỉ là một bài học, để chúng ta tìm thấy thành công thật sự cho tương lai.
 
Và trong mọi việc, nếu đã làm nó như lần cuối cùng, đã cố gắng nỗ lực thì dù thành công hay thất bại, cũng không quan trọng vì chúng ta cũng đã tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình.
 
Hãy mỉm cười cho hành trình của mình. Bởi chính trên hành trình của sự trải nghiệm của bạn và cũng như tất cả chúng ta, rồi sẽ tìm được và phân biệt được đâu là điều thật sự cần hoặc không cần trong cuộc sống của mình.
 
Lần nữa cảm ơn những thông điệp tuyệt vời mà bạn mang đến!