Lần đầu tiên tôi kể câu chuyện

1001 TÂM THƯ 

Cuộc Thi HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen do Thực tập sinh Ei LEADER INTERNSHIP của EDUTOUR tổ chức. Các chuyên gia Kỹ năng sống và Hướng nghiệp trải nghiệm của EDUTOUR cũng dành tặng những lời nhắn nhủ yêu thương và sâu sắc đến từng bài thi của các thí sinh.

Bài viết cũng đã được đăng tải và nhận được sự động viên, ủng hộ của các thành viên group HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen.

EDUTOUR trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cuộc thi, các trường, các cộng đồng, các bạn đọc đã đồng hành cùng cuộc thi thật tuyệt vời.

Xem thêm Danh sách thí sinh đạt giải.

● Bài chia sẻ từ bạn Kiến Quốc, Giải Kết Nối

Đây là một bài dự thi đặc biệt, vì lý do này EDUTOUR sẽ gửi lời nhắn nhủ đến bạn đọc trước nhé!

Đôi lời nhắn nhủ từ Edutour

Đầu tiên, rất cảm ơn bạn Kiến Quốc, dù đã là sinh viên sắp ra trường nhưng vẫn quan tâm đến cuộc thi của chúng mình. Mặc dù mục đích cuộc thi này là để các bạn học sinh, sinh viên được nói lên những suy nghĩ, những trăn trở, tâm tư xoay quanh vấn đề học tập, hướng nghiệp.

Đội ngũ BTC thật sự cảm nhận được những nỗi niềm và trăn trở của bạn về nạn bạo lực học đường và đã đọc đi, đọc lại vài lần để thật sự cảm nhận một cách khách quan nhất, chúng tôi nhìn thấy được quá trình bạn đã tổn thương, đã nỗ lực vượt qua và giờ đây khao khát giúp đỡ những hoàn cảnh giống bạn ra sao.

Thật sự cảm ơn bạn đã không để bản thân gục ngã và tiếp tục truyền những điều tốt đẹp đến mọi người, dù trải nghiệm đó thật không hề dễ dàng. Chúng ta sinh ra, ai cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, tuy nhiên trong cuộc sống cũng có những thử thách, những tình huống không dễ dàng với mục đích tôi luyện đức tính, lương tâm và giá trị của chúng ta.

Điều quan trọng là nỗ lực vượt qua, chấp nhận, đứng dậy sau những tổn thương và học được những bài học, những nhận thức quý giá để trở nên tốt đẹp hơn, và luôn có quyền để lựa chọn trở thành một con người giàu lòng nhân ái hơn.

Trước tiên, hãy biết ơn bản thân mình đã mạnh mẽ và kiên cường vượt qua giai đoạn đó. Dù tổn thương nhưng ít nhất chúng ta đã “sống” và không làm tổn thương những người thật sự yêu thương ta, gia đình và những người xung quanh. Giờ đây, bạn đã trưởng thành, hãy tin rằng Bạn đủ khả năng bảo vệ chính mình, có thể nhìn tình huống đó từ góc độ đã góp phần “tôi luyện” giúp bạn có được một tấm lòng nhân ái. Chính điều này cho bạn khát khao bảo vệ và giúp đỡ mọi người.

Hãy tìm cho mình một phương pháp đúng để làm hoà với cảm xúc của bản thân, làm hoà với quá khứ và tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của hành vi bạo lực. Để giúp bạn có được sự thấu hiểu đa chiều về những điều bạn đã trải qua và định hướng đúng cho những người mà bạn muốn giúp đỡ trong tương lai.

Sự thấu hiểu còn là liều thuốc chữa lành trái tim và tinh thần.

Đối với những người đã làm những điều chưa tốt với bạn, hãy mở lòng với họ, không chỉ vì họ, mà còn vì sự bình yên trong tâm hồn bạn. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhìn cuộc đời này bằng ánh nhìn tươi đẹp hơn và bước qua nỗi đau bằng tình yêu thương cùng lòng nhân ái.Hãy hạnh phúc bạn nhé!

LẦN ĐẦU TIÊN TÔI KỂ CÂU CHUYỆN

Xin chào mọi người, mình tên là Kiến Quốc, một thí sinh tham gia cuộc thi HÃY NÓI LÊN: You speak we listen.

Tuy rằng Kiến Quốc hiện đang là sinh viên năm tư của một trường đại học, mình tin rằng cuộc thi này không những chỉ dành riêng cho các bạn gen Y hoặc gen Z, đây là một diễn đàn mà tất cả các bạn học sinh sinh viên sẽ nói lên tiếng nói của bản thân, và tìm kiếm cơ hội để cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Mình xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện.

Nhiều người nhìn Kiến Quốc bên ngoài là một người năng nổ trong các công việc, hòa đồng với các anh chị em đồng nghiệp hay với những người bạn bên ngoài xã hội, hoặc một Kiến Quốc luôn tìm kiếm những điều tích cực trong mọi việc. Thế nhưng, để tạo ra những mặt tính cách đó, mình đã trải qua rất nhiều điều thăng trầm trong quá khứ.

Mình từng là nạn nhân của bạo lực học đườngbắt nạt học đường từ cấp 1 cho đến cấp 3; nói điều này có lẽ một số người sẽ cho rằng đó là điều không cần thiết, nhưng Kiến Quốc chưa bao giờ quên được những ngày tháng đen tối đó. Từ một người lúc bé luôn vô tư và không có bất kỳ ý nghĩ tiêu cực hay là nghi ngờ bất kỳ ai. Nhưng có hai điều mình trải qua, đã khiến cho mình mệt mỏi và không thật sự cảm thấy trường học là nơi đáng nhớ nhất của lứa tuổi học trò. Những con người bài xích mình, tuy rằng mình đã đến một môi trường mới, nhưng những lời nói, hành động bắt nạt khiếm nhã họ từng làm với mình

…mình chưa thể quên được.

Mình đã luôn có ý nghĩ rằng mình sẽ thoát ra khỏi nơi đó bằng tất cả những gì mình cố gắng: học, học và học để thi tốt nghiệp THPT, giành một suất vào trường Đại học, và đó chính là lúc mình cảm thấy được tự do. Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, đến một môi trường mới và hòa nhập với những con người mới, những người sẽ không làm những điều tồi tệ như trước đây.

Kiến Quốc đồng cảm với các bạn học sinh bị bắt nạt giống như mình, tổn thương từ những trải nghiệm “tổn thương tinh thần” đó, chúng ta khó có thể nào xóa sạch hết chúng chỉ trong vòng vài ngày, vài tháng, thậm chí là vài năm.

Thế nhưng, Kiến Quốc muốn sử dụng những điều mình từng trải qua, biến nó thành động lực để từng bước xây dựng một ước mơ. Ước mơ của mình đó chính là tạo ra một trung tâm chuyên giải cứu cho các bạn học sinh sinh viên bị bắt nạt học đường, giúp họ chữa lành những vết thương trong tâm hồn của họ, và có thể hỗ trợ họ về mặt pháp lý. Mình rất ám ảnh về những trường hợp các bạn học sinh bị bắt nạt dẫn đến tự tử, bỏ lại cả những người thân yêu đang đau khổ vì mình. Mình không muốn các bạn đã trải qua những thứ trên, mà lại còn có những suy nghĩ và hành động ngược đãi cơ thể và tâm hồn mình thêm nữa.

Kiến Quốc từng có những ký ức về tình bạn không trọn vẹn trong quá khứ, việc liên tục bị bắt nạt đã khiến mình đóng cửa lòng mình lại, không muốn giao tiếp nhiều vì sợ mình sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Kiến Quốc còn nhớ mình đã đánh đổi những cái điều tốt của bản thân chỉ để được công nhận và mua vui cho những người bạn độc hại (toxic friends), và sau này mình ngẫm nghĩ lại thì thấy điều đó thật sự là không đáng.

Mình hy vọng không chỉ riêng bản thân mình, mà còn các bạn khác, hãy yêu thương cơ thể và những giá trị của mình, đừng thay đổi bản chất tốt đẹp của bản thân chỉ vì nghe lời nói từ những người không đối tốt đối với mìnhKhông những thế, mình mong các bạn hãy lên tiếng để bảo vệ bản thân, giống như tinh thần của cuộc thi này, và mình tin rằng với sức mạnh của mạng xã hội và công nghệ thông tin, các bạn không lẻ loi. Chúng mình, những người từng trải qua bắt nạt học đường và bạo lực học đường, vẫn sẽ bên cạnh các bạn và đồng hành để các bạn không phải chịu thiệt thòi.

Hiện nay, theo mình nhìn thấy, bạo lực học đường và bắt nạt học đường đã dần trở nên phức tạp hơn. Nó không còn là giữa các học sinh với nhau, mà còn là giữa học sinh và giáo viên. Một trong những vụ mà mình còn nhớ, khi đó có một cô bé học lớp 10 ở An Giang đã tự tử, và câu chuyện này xoay quanh việc giáo viên đã “bắt nạt” cô bé, đã được xuất hiện trên các mặt báo.Một điều đáng buồn hơn đó chính là cô giáo ấy đã có những dòng trạng thái mỉa mai bạn này trên mạng xã hội, khiến mình không thể nào hiểu được điều gì khiến cô ấy làm như thế, mà không suy ngẫm về hậu quả của hành vi này có thể gây ra cho người khác.

Là con người, ai cũng có những cảm xúc giống như nhau, không ai muốn mình bị mỉa mai hay bị bắt nạt phải không?

Hơn thế nữa, học sinh đôi khi không chỉ bắt nạt nhau ngoài đời thực, mà còn tổ chức bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Và có biết bao nhiêu vụ tự tử do không chịu nổi sức ép từ những cuộc tấn công trên mạng xã hội đã làm cho mình cảm thấy thương xót, đồng cảm cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Tổng hợp những điều trên, cùng với hàng loạt các câu chuyện về bắt nạt học đường từ trước đến nay, mình mong ước sau này mình sẽ bảo vệ cho các bạn học sinh bằng các tổ chức ngăn chặn bạo lực học đường.Cũng giống như trở thành một siêu anh hùng có sức mạnh bảo vệ mọi người, mình muốn mang lại hạnh phúc cho các nạn nhân bằng chính tổ chức của mình. Đó cũng chính là hạnh phúc mình hướng đến: Xoa dịu nỗi đau của người khác cũng là xoa dịu cho nỗi đau của chính mình. Tuy rằng mình đã có được mục tiêu và lý do, nhưng cái mình còn thiếu (phải nói là rất nhiều) đó chính là những nền tảng lý luận sâu xa về vấn đề bắt nạt và bạo lực học đường, các kinh nghiệm để xây dựng một tổ chức giải cứu, hay kể cả những người sẽ đồng hành cùng dự án của mình, và còn nhiều thứ hơn nữa.

Mình tin vào cuộc thi này, dù kết quả ra sao, đây là lần đầu tiên mình nói lên câu chuyện của mình và của rất nhiều người khác, những người muốn nói lên vấn đề của mình. Hồi trước mình có đọc một bài báo, đại loại phê bình một vlogger đã kể về việc mình từng bị bạo lực và bắt nạt học đường; mình thì có suy nghĩ ngược lại, mình nghĩ cần lên tiếng nhiều hơn;

Để thứ nhất chúng ta sẽ chia sẻ với nhau và giúp nhau gỡ rối các vấn đề tâm lý

Thứ hai, chúng ta lên tiếng để cho các giáo viên, những cán bộ làm về giáo dục và kể cả Các Nhà Giáo Dục cũng cần quan tâm và đem vấn đề này thành một trong những vấn đề cấp bách để giải quyết.

Và, thứ ba là việc lên tiếng & bàn luận, mình mong muốn nó sẽ giúp bổ sung thêm những quy định của Giáo dục về các chế tài để xử lý các trường hợp trên.

Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Cảm ơn cuộc thi và các bạn đã lắng nghe. Mình hy vọng sẽ có thể giúp cho nhiều bạn đang bị bắt nạt và bạo lực học đường giảm bớt những tâm lý tiêu cực tiếp tục trên con đường hoàn thiện bản thân nhiều hơn.