Luật – Con đường tôi đã chọn

1001 TÂM THƯ 

Cuộc Thi HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen do Thực tập sinh Ei LEADER INTERNSHIP của EDUTOUR tổ chức. Các chuyên gia Kỹ năng sống và Hướng nghiệp trải nghiệm của EDUTOUR cũng dành tặng những lời nhắn nhủ yêu thương và sâu sắc đến từng bài thi của các thí sinh.

Bài viết cũng đã được đăng tải và nhận được sự động viên, ủng hộ của các thành viên group HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen.

EDUTOUR trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cuộc thi, các trường, các cộng đồng, các bạn đọc đã đồng hành cùng cuộc thi thật tuyệt vời.

Xem thêm Danh sách thí sinh đạt giải.

● Bài chia sẻ từ bạn Huyền Trang, Giải Kỹ Năng

Có lẽ tôi là người may mắn hơn nhiều người khác ở ngoài kia, tôi định hướng được niềm đam mê của tôi từ sớm. Một đứa trẻ chỉ đi ngang qua một Trường Trung cấp Luật nhỏ, thấy nó, rồi đam mê nó. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại thích luật, tại sao ngay giây phút đó tôi lại có suy nghĩ chắc chắn sau này mình phải học luật. Con người tôi lạ lắm, nó luôn chia thành 2 nửa, một nửa luôn chắc chắn tôi sẽ theo luật, một nửa lại bảo tính tôi hay thay đổi, sau này rồi cũng thích ngành khác thôi. Nhưng có lẽ đây là điều hiếm hoi mà tôi đã luôn giữ vững được trong một quãng thời gian dài như thế, từ lúc tôi còn học lớp 7 cho đến tận bây giờ, khi tôi đã sắp trở thành một sinh viên đại học.

Tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng tôi yêu ngành luật.

Luật đã đi cùng tôi trong một quãng đầu của thời thanh xuân và tất nhiên tôi cũng muốn được đi tiếp cùng luật trong con đường dài phía trước nữa. Tôi đã tìm hiểu về nó nhiều lắm và tôi cũng mơ mộng về nó nhiều lắm.Hồi đó, tôi ngây thơ thật, chẳng biết ngành luật như thế nào cả, cứ nghĩ học đại học xong là được làm luật sư như mấy cô chú ở trong phim.Lớn lên một chút, quê tôi cũng ngày càng phát triển hơn, nhớ lúc đó bố mẹ có mua cho chị tôi một chiếc điện thoại, cứ lâu lâu tôi lại mượn, chỉ mới học lớp 9 tôi đã tìm xem trường đại học nào đào tạo ngành luật tốt nhất, điểm chuẩn, phương thức tuyển sinh của từng trường. Giờ nghĩ lại tôi thấy buồn cười lắm. Chỉ như thế thôi mà tôi cứ xem đi xem lại cho đến khi tôi lên cấp 3 – khoảng thời gian tôi tập trung theo đuổi đam mê quan trọng nhất. Ở đây tôi luôn cố gắng, trau dồi bản thân về kỹ năng giao tiếp, tôi hiểu được muốn trở thành luật sư hay trở thành một ai đó, điều quan trọng nhất là phải tự tin trước đám đông, tôi tham gia tất cả các hoạt động của trường, vượt qua cả sự tự ti về ngoại hình của mình. Đã có lúc tôi từng nghĩ bản thân kém về ngoại hình nên luôn rụt rè không dám thể hiện bản thân, tôi sợ lắm, sợ người khác phán xét về ngoại hình của mình.

Nhưng dần dần tôi hiểu được cái quan trọng nhất chính là kỹ năng và thứ mình thể hiện được cho mọi người thấy, tôi mạnh dạn hơn hẳn.

Tham gia bất cứ cuộc thi gì hay đi đâu, bất kì ai hỏi rằng sau này tôi muốn làm nghề gì tôi vẫn luôn trả lời là luật sư. Những lúc trả lời xong tôi tự hào lắm vì ngành luật ở trong tôi luôn cao quý. Không biết tại sao tôi lại không sợ việc nếu sau mình thi không đậu thì làm sao? Hay cũng chẳng sợ câu nói “Nói trước bước không qua” của lũ bạn rụt rè khi tôi hỏi chúng nó sau này thi trường gì.

Hồi đó tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có gia đình luôn tôn trọng niềm đam mê của tôi, có bạn bè luôn khích lệ động viên tôi theo đuổi ước mơ và hạnh phúc vì mình có mục tiêu để theo đuổi.

Nhưng tất nhiên tôi không chỉ nhìn ước mơ ấy bằng một con mắt đầy màu hồng. Tôi đã đủ lớn để suy nghĩ và xem xét về ngành học đó. Tôi xác định được 2 trường Đại Học trong số những trường đào tạo ngành luật tốt nhất cả nước là Trường Đại học Luật TPHCM và Trường Đại học Luật Hà Nội. Và tôi đã chốt chắc nịch rằng mình sẽ học Luật TPHCM bởi 1 lý do đơn giản là tôi sợ cái lạnh của Hà Nội (nghĩ cũng buồn cười). Xác định được trường, tôi lại bắt tay tiếp tục xem phương án tuyển sinh của trường dù năm nào tôi cũng xem, nhưng lần này tôi xem kỹ hơn vì tôi lo lắm. Tôi lo không biết sinh viên của trường có hài lòng về trường không, tôi còn theo dõi cả confession của trường để xem vấn đề các anh chị hay viết là gì, có phàn nàn hay đánh giá gì về trường không, tôi theo dõi facebook của một chị là Chủ tịch Hội Sinh viên của trường để nắm rõ hơn các hoạt động.

Và chắc hẳn nhiều người cũng giống tôi, tìm hiểu xem tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là bao nhiêu, dù biết có việc làm hay không còn phụ thuộc vào năng lực của bản thân. Khi thấy tỷ lệ ấy trên 90% tôi vui lắm, dù trong lòng vẫn phân vân là số liệu đó có thật không, nhưng nó đã an ủi được phần nào lo lắng trong tôi. Rồi khi tôi thấy trên mạng nhiều người học luật lắm tôi lại sợ, tôi không muốn các anh chị và các bạn học luật nhiều như thế, giờ nghĩ lại buồn cười thật đấy. Nhưng tôi sợ là có lý do, vì lúc đấy tôi hiểu được rằng nếu nhiều người học luật thì đồng nghĩa điểm chuẩn sẽ tăng, sinh viên ra trường sẽ khó kiếm việc làm hơn. Đến đây tôi lại lo vì bản thân, tôi sợ mình không đủ giỏi để đỗ vào trường, tôi sợ mình thua kém người khác.

Những lúc đó, tôi thường nhắc nhở mình phải cố gắng xác định mục tiêu, dù bạn bè tôi đang vào các trường top đầu hay các ngành hot là ngoại thương, bách khoa,… Nhưng tôi vẫn hướng về luật – một ngành chẳng thua kém ai cả. Thi đại học xong, tôi vừa vui vì đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, cũng vừa lo vì sợ điểm chuẩn của trường sẽ tăng mạnh. Dù lo như thế nhưng tôi chưa từng thay đổi suy nghĩ hay là mình đi theo một ngành khác có nhu cầu thị trường cao hơn. Giờ viết lại tôi thấy vui vì bản thân mình vẫn kiên định như thế, quyết tâm như thế. Tôi nghĩ nếu mình không đậu luật chắc tôi sẽ học rồi thi lại…

Nghĩ xong lại thấy mình như thế có cứng đầu quá không?

Nhưng không, tôi trả lời bản thân mình được ngay sau đó, tôi biết mình chẳng có đam mê nào ngoài ngành luật và điều hạnh phúc nhất là được học, được làm thứ mà mình muốn, nếu tôi chọn một ngành nào đó mà tôi không thích chỉ vì chạy theo xu hướng thị trường thì chắc chắn tôi không thể làm tốt được.

Dù ngành đó hot đến mấy mà bạn làm không tốt thì cũng bằng không. Hơn ai hết, tôi hiểu được bản thân mình muốn gì và cần phải làm gì. Tôi vẫn giữ giấc mơ đó, ấp ủ và thổi bùng nó.

Nhưng khi nghe tin trường tăng học phí, điều này khiến tôi phải e dè và làm tôi có chút nhục chí. Nó đã làm tôi đi tìm các trường đại học khác xem có ngành nào mình thích hay không. Bởi với một đứa sinh ra trong một gia đình không khá giả, lại ở trong một vùng quê nghèo này, tôi sợ nếu tôi học, bố mẹ tôi lại khổ. Vì để trở thành luật sư không phải chỉ cần học 4 năm đại học là được như hồi bé tôi nghĩ nữa mà nó là cả một khoảng thời gian dài. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, tìm bao nhiêu tôi cũng không cảm thấy sự thích thú ở những ngành khác, tôi lại nghĩ đến học bổng, thứ giúp tôi có thể tiếp tục nuôi dưỡng đam mê ấy, tôi apply vào một vài học bổng và mong là sẽ có kết quả tốt, còn không tôi sẽ đi làm thêm và kiếm học bổng ngay tại trường. Tôi đã nghĩ như thế, dự định như thế và tôi nghĩ mình sẽ làm được. Hiện tại tôi chẳng thể biết mình có được vào trường không, nhưng vẫn nuôi hy vọng vì mình đã cố hết sức trong kỳ thi vừa rồi, mong là trái ngọt sẽ nở vào một ngày bầu trời trong xanh nào đó.

Học luật là một con đường rất dài và chông gai nhưng tôi thực sự muốn đi cùng nó, muốn nếm thử những đắng cay hay trái ngọt ở phía trước, mà cả tôi hay những người học khác cũng chẳng thể biết được. Tôi không thể chắc sau này mình có thành công hay không, nhưng tôi có thể chắc rằng dù sau này có ra sao, có như thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn tự hào và mỉm cười thật tươi vì đã có một tuổi thơ, một thời niên thiếu sống hết mình với đam mê như thế.

Và tôi cũng chắc chắn rằng mình sẽ luôn chắt chiu những cơ hội, bài học, kinh nghiệm để được học hỏi thêm thật nhiều từ những người đi trước ở tất cả mọi lĩnh vực.

Thông qua bài viết chia sẻ về ước mơ này của mình, tôi cũng muốn lan tỏa những điều tích cực đến tất cả mọi người, hãy sống vì đam mê và trải nghiệm hết mình với đam mê đó. Dù cuộc sống có thử thách bạn bao nhiêu giông tố đi nữa cũng hãy vững tin, kiên cường, nhìn về ngọn hải đăng ở phía trước, cố gắng hết mình để chạm đến nó nhé.

Thành công ở trong tầm tay bạn.

Đôi lời nhắn nhủ từ Edutour

Rất cảm ơn những chia sẻ từ bạn về ước mơ và trăn trở trong bạn. Thật tuyệt vì bạn có một ước mơ và kiên định với ước mơ này. Dù cuộc sống có thử thách bạn như thế nào, hãy tin tưởng, kiên cường, chấp nhận và nhìn thử thách dưới góc độ đó là bước ngoặc để học hỏi và phát triển một điều gì đó tốt hơn, mới hơn cho bản thân.

Đi cùng với thử thách luôn là những cơ hội sẽ nâng đỡ, chắp cánh cho bạn tiến đến ước mơ của chính mình. Hãy trải nghiệm để thấu hiểu.

Thử thách sẽ tôi luyện giá trị và niềm tin của bạn sâu sắc hơn. Thử thách trở thành “món quà” trao đến bạn với kinh nghiệm phong phú, kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Như bạn nói: “Nhìn về ngọn hải đăng ở phía trước đang soi sáng và dẫn lối.” Đồng thời, bạn nhớ nhé, kiên nhẫn với bản thân và nỗ lực bền bỉ theo thời gian sẽ giúp bạn tiến bước vững vàng.

Một ngày, “thành công” sẽ hiện diện trong chính vẻ đẹp của con người bạn.