Tôi có một Điều ước nhỏ bé như vậy đấy!

1001 TÂM THƯ 

Cuộc Thi HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen do Thực tập sinh Ei LEADER INTERNSHIP EDUTOUR tổ chức. Các chuyên gia Kỹ năng sống và Hướng nghiệp trải nghiệm của EDUTOUR cũng dành tặng những lời nhắn nhủ yêu thương và sâu sắc đến từng bài thi của các thí sinh.

Bài viết cũng đã được đăng tải và nhận được sự động viên, ủng hộ của các thành viên group HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen.

EDUTOUR trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cuộc thi, các trường, các cộng đồng, các bạn đọc đã đồng hành cùng cuộc thi thật tuyệt vời.

Xem thêm Danh sách thí sinh đạt giải.

● Bài chia sẻ từ bạn Thanh Thảo

Quê tôi bắt đầu vào mùa gặt. Đó cũng độ tháng sáu vừa qua, khi mây nhẹ kéo nhau đến vùng nào xa xôi tít tắp, để dòng nắng cứ đổ xuống oi bức. Khi mà gió đã nhuốm hơi lửa nóng, khi ve lột xác tấu bản tình ca, phượng hân hoan đỏ rực một góc trời trong cái vội vàng của mấy đốm hoa loa kèn núp mình vào những tán cây xanh mượt, thì cũng là lúc lúa quê tôi chín. Tấm vàng màu nhiệm trải đến tận chân trời, đương theo gió đu đưa những hạt ngọc trĩu nặng.

Chà! Mùi lúa ngai ngái quyện vào cái thoang thoảng của cau tạo nên thứ hương vị quê hương không thể lẫn đi đâu được, cứ làm cho lòng những đứa con xao xuyến, đắm say.Chiều hôm ấy, một buổi còn vương hơi nóng ran ran của nắng, còn vương tiếng liềm, tiếng cười của người nông dân. Giữa làn khói bếp cay cay hòa trong sắc lam của ánh chiều, một cô thiếu nữ tóc đen dài đến ngang lưng, trên môi một nụ cười hồn nhiên, nhảy chân sáo lon ton đưa chai nước đến chỗ mẹ, nói: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không? Gặt được nhiều lúa không hả mẹ?”. Rồi hai mẹ con trở về, đi bên nhau, vô cùng vui vẻ.

Họ về nhà, một ngôi nhà to to với mái tôn xanh rất chắc chắn. Bên trong là ánh điện sáng cùng bàn thức ăn ngon, cô bé với bố mẹ quây quần bên nhau thật ấm cúng, chợt cô bé nói: “Bố ơi sắp có điểm thi cấp ba rồi đấy bố ạ!”, người bố xoa đầu con rồi bảo: “Con cứ đỗ cấp ba đi rồi bố mua cho cái xe đạp điện, đi học cho bớt nhọc”… Đó là một bữa cơm hạnh phúc trong vô vàn khoảng thời gian vui vẻ trong cuộc đời của cô bé. Cô ấy thật là may mắn phải không nào!

Nhưng với tôi những điều ấy chỉ có trong giấc mơ…

Tôi chỉ là một người lạ mặt bước ngang nhìn qua khung cửa sổ của gia đình cô thiếu nữ ấy mà thầm ngưỡng mộ.

Nhà tôi nghèo lắm! Nó chỉ là một căn nhà đơn sơ như từ thời xa xôi nào đó, mái ngói cũ kỹ rêu phong phủ đầy. Mùa hè nóng mà mất điện thì kéo nhau ra cổng nằm để kiếm tìm một hơi gió mát. Đông lạnh co mình trong chăn, lấy vải nhựa đắp lên mình để tránh nước mưa do mái nhà dột, nhưng hôm sau dậy thì cả người đều bị ướt, lạnh căm. Mỗi bữa cơm của tôi chỉ có canh rau, đậu luộc, muối cà, bữa nào được ăn ngon thì có thêm cả thịt cá. Áo tôi mặc cũng là đi xin lại, cũng chỉ là những đồ cũ sau nhiều năm sử dụng. Khi đi học, các bạn luôn nói về những chuyến du lịch xa, những đôi giày hàng hiệu, những đồ ăn nào hamburger, gà rán hay khoai tây chiên gì đó,…

Nhưng tôi không hiểu, tôi chỉ biết ngồi đó, nhìn và im lặng như thể đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Tại sao khoảng cách về cuộc sống của con người ta lại lớn đến vậy? Tôi buồn, tôi tủi thân.

Bố tôi làm nghề thợ xây, cái nghề đày mình với nắng gió phong sương, cái nghề cần nhiều sức khỏe thì bố tôi cũng đã già, ở cái tuổi hơn ngoài 50 mà vẫn phải vất vả như thế. Mẹ tôi làm nghề nông “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cái nghề mà bất kể nắng hay mưa, hạ nực hay đông cóng thì vẫn phải dậy từ ba bốn giờ sáng hái mấy mớ rau ra chợ kiếm từng đồng. Nhưng giờ mẹ tôi bệnh rồi, căn bệnh viêm đa khớp khiến cho mẹ đau đớn, di chuyển khó khăn. Từ ấy mà gia đình tôi lại thêm gánh nặng việc lo liệu thuốc men cho mẹ.Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao mà ông trời lại bất công với gia đình, với bố mẹ tôi vậy nhỉ? Bố mẹ một đời hy sinh, đã bao lần bước trong bão giông, tay cũng chai sạn, lưng trần cháy rát, miếng cơm không đủ no, manh áo chẳng vẹn tròn, cũng mệt đủ rồi, đau đủ rồi.

Có bao giờ đấng sinh thành ấy nghĩ cho mình đâu, tình thương bao la ấy dành cho đứa con của họ hết rồi. Họ luôn lấy thân mình làm lá chắn vững vàng nhất che chở cho con qua đêm đen, nuôi dưỡng con trưởng thành, khôn lớn. Mỗi lần tôi nghe bố mẹ trằn trọc thâu đêm vì lo tiền học, tiền điện, tiền nước,… Mỗi lần bố ứng trước lương, mỗi lần mẹ nằm đau đớn trên giường, là tôi lại sợ mất đi một thứ gì đó mình vô cùng yêu quý: mất mẹ, mất cơ hội đến trường, mất cả nụ cười trên môi? Tôi lại sợ cuộc đời vất vả quá, bố mẹ cũng bỏ đi hết thì tôi lại cô đơn, đau đớn biết chừng nào!

Ý thức được hoàn cảnh của bản thân, tôi đã luôn cố gắng học thật tốt, bởi đó là con đường duy nhất giúp tôi thoát nghèo, vươn lên hoàn cảnh.

Tôi bây giờ vẫn mong có một ngôi nhà không bị dột, vẫn mong hè mát đông ấm, được đồ ăn ngon, được quần áo đẹp, đến trường trong niềm vui ngày mới và không còn phải lắng lo về chuyện tiền nong, không phải thiếu thốn. Những điều ấy tôi mong mỏi, khát khao nhiều lắm chứ…

“Nhưng chúng sẽ chẳng còn quan trọng bởi vì điều tôi muốn nhất lúc này là không phải nhìn những người tôi yêu quý nhất chịu vất vả, bố mẹ không cần một mình đối diện với khó khăn, vì còn có con ở đây, nửa đời còn lại hãy để con vẽ lên một cuộc đời tươi sáng hơn!”

Bây giờ, tháng sáu mùa chín, mẹ đang gặt lúa dẫu chân tay đau đớn, bố đang trên mái công trường với cái nắng như thiêu. Ngay lúc này đây, tôi muốn hóa thân mình thành một cơn gió mát, một bóng cây râm, một điều gì đó nhỏ bé thôi, để bố mẹ tôi bớt khổ.

Tôi có một điều ước nhỏ bé như vậy đấy!

Đôi lời nhắn nhủ từ Edutour

Ông bà ta có câu “Không ai được chọn nơi sinh ra”.

Chúng ta đến với cuộc đời này là ngẫu nhiên của tạo hóa, mỗi người mỗi hoàn cảnh, hoàn cảnh gia đình, là môi trường học tập và sinh sống, hay thậm chí là đất nước ta đang ở. Lời người xưa như răn dạy rằng, dù không thể quyết định hoàn cảnh sinh ra của mình, chúng ta hãy Chấp nhận điểm khởi đầu, và phát triển từ những yếu tố môi trường xung quanh, phát huy những lợi thế có được và học từ những bất lợi gặp phải.

Điều tiếp theo đó là: Lựa chọn cách mình sẽ sống.

Thảo thân mến, bước vào cuộc đời này, không phải ai cũng may mắn đều nhận được sự ưu đãi ban đầu của tạo hóa. Nhưng, việc chấp nhận sự thật, và vạch ra cho mình Lẽ sống là hoàn toàn do mình chủ động, sự chủ động được thực hiện bằng năng lực bản thân.

Lựa chọn cách mình sẽ sống, là sống làm sao có giá trị, muốn thành công ai lại chẳng đổ mồ hôi, lại chẳng dám thất bại. Tất cả kinh nghiệm của sự thành công đều được xây dựng trên đôi chân vững vàng, đôi tay rắn rỏi, ý chí vươn lên, tinh thần học hỏi và nội lực nơi tâm hồn.

“Ý thức được hoàn cảnh của bản thân, tôi đã luôn cố gắng học thật tốt, bởi đó là con đường duy nhất giúp tôi thoát nghèo, vươn lên hoàn cảnh. Tôi bây giờ vẫn mong có một ngôi nhà không bị dột, vẫn mong hè mát đông ấm, được đồ ăn ngon, được quần áo đẹp, đến trường trong niềm vui ngày mới và không còn phải lắng lo về chuyện tiền nong, không phải thiếu thốn.” Tuyệt vời quá, bạn đã bước đầu hình thành mục tiêu tốt đẹp để hoàn thiện cho bức tranh màu hồng của cuộc sống, điều quan trọng lúc này là hãy tiếp tục cố gắng học giỏi nhé.

Không chỉ có một ngôi nhà không bị dột, mà bạn sẽ có một ngôi nhà kiên cố, đẹp đẽ với nhiều tiện nghi, một cuộc sống sung túc ấm áp giữa mùa đông, mát mẻ giữa mùa hè, tiền nong không còn là vấn đề nan giải khi sự quyết tâm học thật giỏi trong lúc này, “học giỏi” đó chính con đường gần nhất để thành công và bước ra khỏi khó khăn.

Thành công sẽ đến với những người biết lựa chọn cách mình sống: Nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái độ tích cực.

Hãy nhớ, điểm xuất phát ban đầu của mỗi người tuy không giống nhau. Nhưng, chúng ta luôn có thể nỗ lực để vươn lên số phận bằng sự trau dồi, tình yêu thương, sự kiên trì, niềm hy vọng và bền bỉ để làm những điều đúng đắn.

Bởi, chỉ những điều đúng đắn mới giúp ta nuôi dưỡng nội lực bên trong.

Giống như những gì bạn muốn hoá thân cho bố mẹ của mình vào lúc này: Niềm hy vọng nhỏ bé tốt đẹp được bạn tạo ra từ tình yêu thương chân thành sẽ luôn là động lực để bạn làm được những điều phi thường và đúng đắn.

Vì, Làm những điều đúng đắn là cách xây dựng giá trị cốt lõi giúp ta chạm đến tương lai Thành Công Song Hành Cùng Hạnh Phúc.