Tên tôi là NGUYỄN THỊ THU THỦY

Cái tên nói lên tất cả

Nhớ ngày bé, gần như chỉ có giáo viên mới gọi tên thật của mình. Ở nhà, mình cũng được gọi bằng tên cún cơm chứ cũng chẳng ai gọi tên thật của mình cả. Nhớ mỗi năm nhập học, cô giáo thường gọi học sinh lần lượt đứng dậy giới thiệu họ tên và gia đình của mình. Mỗi lần đó mình đều cảm thấy không thoải mái. Mình rất gượng gạo khi nói ra tên của mình, vì với mình nó chẳng hay chút nào.

Lớn hơn một chút, biết chơi game nè, biết đến mạng xã hội, mình cũng bắt đầu đặt cho bản thân vài biệt danh. Từ đó, bạn bè mình cũng vậy, cũng gọi nhau bằng biệt danh thôi. Dần dần cái tên của mình càng ít được nhắc đến.

Nhưng tới lúc vào Đại học, mình lại thấy yêu cái tên của mình. Có vẻ vì mình dần biết chấp nhận bản thân và công nhận chính mình nhiều hơn. Mình rất thích được mọi người gọi mình bằng tên thật, bản thân mình khi nói chuyện cũng thường tự xưng bằng tên của chính mình. Mỗi lần như vậy mình thấy rất vui và tự hào.

Vì cái tên này là sự yêu thương của gia đình dành cho mình, một em bé mới chào đời đến với gia đình. Cái tên này cũng là sự đặc biệt trong cuộc đời của mình, nó đi theo mình từ khi sinh ra đến khi *bye bye* thế giới. Sâu xa hơn thì cái tên cũng phần nào ảnh hưởng tính cách con người của mình, cuộc đời của mình.

Tên của mình là Nguyễn Thị Thu Thuỷ. Nguyễn là họ của ba, Thị là người con gái. Thu Thuỷ thì đặc biệt hơn, vừa là làn nước mùa thu mát mẻ, êm dịu; vừa là một đôi mắt long lanh, trong trẻo.Có vẻ vì tên là Thu Thuỷ nên mình khá là nhẹ nhàng trong cư xử, trong lời nói. Tất nhiên mình cũng có khi nóng giận nhưng nó vẫn giữ được một chút dịu dàng từ ảnh hưởng của cái tên. Vì mọi người luôn gọi mình là Thu Thuỷ hay là Thủy, nên mình cũng khó mà hành động mãnh liệt được. Cái tên thật sự ảnh hưởng rất nhiều lên tính cách phải không nhỉ?

Vậy còn tên của mọi người là gì, hãy cùng chia sẻ cho mình biết mọi người có tình cảm thế nào với tên của bản thân nhé!

Photo: Create by Moment Cam
Music: youtube.com/audiolibrary

THAM GIA CHIA SẺ ''TÊN TÔI LÀ...''