Chào mọi người! Mình là…

Là ai thì phần sau sẽ biết <3

Hồi còn nhỏ khi mình học tiếng Anh, câu cửa miệng luôn là: “My name is Lien”, thậm chí mình còn chẳng quan tâm câu hỏi nữa.

Hihi, và đúng như mọi người suy nghĩ, tên mình là Liên đó, là Phạm Thị Liên nha. Trước kia, mình luôn có một dấu hỏi chấm to đùng. Mình thấy tên mọi người có họ là của bố và mẹ ghép lại, rồi còn lại là tên đệm và tên chính. Do đó, mình luôn thắc mắc với bố mẹ là: “Bố họ Phạm, mẹ họ Phạm, thế con phải là Phạm Phạm Thị Liên mới đúng chứ?” Giờ mình nghĩ lại cũng thấy cạn lời với bản thân thật.

Image by Devanath from Pixabay

Còn giờ để mình kể cho mọi người nghe về nguồn gốc cái tên. Mình nghe mẹ kể lại thì hình như là bà nội đặt cho mình. Gần như từ trước đến giờ mình cũng chẳng quan tâm về cái tên cho lắm. Ai gọi “Liên” là mình trả lời thôi. Gia đình cũng không gọi mình bằng biệt danh hay gì cả. Chỉ có mấy đứa bạn mình quen cuối cấp 2 thỉnh thoảng gọi mình vứt luôn chữ “ê” đi. Thế là thành cái tên “Lin”. Sau đó là tiếp diễn những sự tích đổi tên đến khó hiểu “Lei”, “Len”,… Nhưng mà điều quan trọng nhất mình muốn nói không phải là mấy cái đó, mà là ý nghĩa tên mình á! Đố mọi người biết ý nghĩa tên mình là gì?

“Phạm” là tên họ bố và mẹ mình. “Thị” thì không lẫn đâu được, khẳng định chắc nịch mình là nữ đó nha. Còn “Liên” chính là một loài hoa đặc trưng của Việt Nam – hoa sen. Bởi nó là đại diện cho sự thanh khiết, trong sạch, tỏa hương thơm ngát mà “chẳng hề hôi tanh mùi bùn”. Ngoài ra, tên “Liên” còn mang ý nghĩa là người thanh lịch, biết kiên nhẫn, thương người, nết na… (Mặc dù nhiều khi mình cũng không như vậy cho lắm).

Nhân đây, cũng kể cho mọi người mấy chuyện vui vui về cái tên của mình.

Hồi cấp một, mình chuyên nhầm tên bản thân với một bạn tên “Tiên” trong lớp. Có lần, trong tiết Khoa học và xã hội, cô gọi Tiên mà mình không nghe rõ. Thế là cả hai đứng lên. Cô cũng ngơ ngác luôn. Lần thứ hai cũng vậy! Vẫn là sự nhầm lẫn ấy. Đến lần thứ ba ở buổi khác, người ta gọi là “quá tam ba bận” nên nghe cô gọi mình nhất quyết không đứng lên. Nhưng lần này cô gọi mình thật chứ không phải bạn kia. Hơi “quê” một chút. Đúng là kỉ niệm nhớ tới giờ luôn.

Hồi cấp hai, mình đi thi HSG. Với một con người đầy kinh nghiệm như mình, mình chắc chắn rằng sẽ không thể nào nhầm phòng, tên và số báo danh được. Nhưng không, mình nhầm hẳn “dãy phòng”. Vì ở đó có 2 dãy A và B mà tên phòng lại giống nhau. May mà lúc sát giờ thi, đọc số báo danh mới nhận là đây là phòng thi “Sử” nên mình mới chạy nhanh qua dãy B vừa kịp lúc. Lúc đó “hú hồn chim én” thật sự.

Hồi cấp ba, à mà là bây giờ luôn. Khi thi vào 10, có rất nhiều thí sinh mà duy nhất có mình tên Liên. Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng mà cũng thấy tự hào vui vui.

Mình muốn kể tiếp nhưng nhiều quá kể sao hết đây. Hẹn mọi người vào dịp sau nhé! ❤️

THAM GIA CHIA SẺ ''TÊN TÔI LÀ...''