Yêu thương bản thân, vì em chính là ước mơ của mình!

1001 TÂM THƯ 

Cuộc Thi HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen do Thực tập sinh Ei LEADER INTERNSHIP của EDUTOUR tổ chức. Các chuyên gia Kỹ năng sống và Hướng nghiệp trải nghiệm của EDUTOUR cũng dành tặng những lời nhắn nhủ yêu thương và sâu sắc đến từng bài thi của các thí sinh.

Bài viết cũng đã được đăng tải và nhận được sự động viên, ủng hộ của các thành viên group HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen.

EDUTOUR trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cuộc thi, các trường, các cộng đồng, các bạn đọc đã đồng hành cùng cuộc thi thật tuyệt vời.Xem thêm Danh sách thí sinh đạt giải.

Bài chia sẻ từ bạn Tuệ Mẫn, Giải Truyền Cảm Hứng

Đối với em, học tập không phải con đường duy nhất để đi đến thành công nhưng nó là con đường ngắn nhất. Em là một học sinh và em chọn theo học chuyên Anh để thực hiện ước mơ còn dang dở của mình là đi du học.

Khi em cất tiếng khóc chào đời thì mẹ em vừa qua tuổi 43. Không biết từ bao giờ mà mẹ và em xuất hiện rào cản hơn bốn mươi năm tuổi tác, nó ngăn cách và chẳng để em tới gần hay ôm lấy mẹ. Em biết, mẹ đã sinh ra em vất vả như nào, đau đớn ra sao, điều đó càng làm em yêu mẹ nhiều lắm. Cứ mỗi ngày đi học về, nhìn tóc mai mẹ ngày một bạc, trán ướt đẫm mồ hôi và nụ cười trên đôi môi của mẹ, em chẳng kìm được lòng mình mà rơi nước mắt.

Nhưng đến kỳ nghỉ hè lớp bảy, em và mẹ gần như xa cách…

Do dịch bệnh nên gian hàng tạp hóa chẳng kiếm đủ cho mẹ đồng nào, lo toan đủ thứ khiến mẹ chẳng ngừng ngóng trông, làm nếp nhăn trên trán mẹ ngày một rõ ràng. Đôi lúc mẹ không thể hiểu em. Em muốn giải thích nhưng chỉ nhận được câu “Im đi” từ mẹ. Có thể em là đứa hơi nhạy cảm nhưng em chỉ muốn nói là em không làm, để mẹ vơi đi phần nào thất vọng trong lòng…Có đợt em gần như bất lực với việc học cũng như kết bạn, mắt em cứ lờ đờ mà người thì cứng như đá, tâm trạng xuống rất tệ. Đó là lúc, em cần 2 chữ “gia đình”, cần mẹ ở bên vỗ về, cho em chút lời khuyên để em bước tiếp. Nhưng câu nói của mẹ đã vụt tắt chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại, mẹ bảo em nhìn như con điên… em đau lắm, đau khi người nói là mẹ…
 
Em chỉ dám bật khóc khi đêm về và cười tươi khi nắng lên, một mình trong đêm tối. Em chẳng thể nói với ai, nói rằng em khó khăn trong việc học như nào. Em chỉ biết bản thân mình đã để tấm vé du học từng chút một vụt mất trong mơ tưởng. Hiện tại, em đã trải qua hết thảy những cảm xúc tiêu cực bao lấy mình, đôi lúc em vẫn còn chút tổn thương như còn đọng lại sau quá khứ. Em vẫn vững bước trên con đường chuyên Anh, cố gắng từng ngày để không tụt lại trước vạch đích.
 
Mẹ với em vẫn như vậy, nhưng em đã học được cách cảm thông và hiểu cho mẹ nhiều hơn. Em nghĩ nó không nhiều nhưng đủ để em biết tình yêu của mẹ lớn như nào.
Đôi lời nhắn nhủ từ Edutour

Chào em Tuệ Mẫn, thật sự rất trân trọng những tâm tình em đã nỗ lực gửi về cuộc thi. Em có thể dành 15-20 phút để đi dạo dưới những hàng cây xanh, nhìn ngắm những điều giản đơn xung quanh, nhìn ngắm thế giới bên ngoài để cảm nhận mọi thứ… Và, sau đó nếu em có bất kỳ cảm xúc nào, hãy đón nhận nó, cảm xúc vốn dĩ không có sai và đúng, cảm xúc là bình thường, cảm xúc có lý do và có câu chuyện để ở đó, cảm xúc cũng xứng đáng được trân trọng. Đây là bước đầu tiên em có thể làm để giúp chính mình và chữa lành nội tâm.

Ước mơ với mỗi người là quan trọng và là hy vọng, nhưng chúng ta luôn có cơ hội viết lại một lần nữa, viết lại một trang khác của cuộc đời.

Chúng ta hoàn toàn có thể viết lại một ước mơ khác để phù hợp hơn cho thời điểm và hoàn cảnh hiện tại của mình. Bởi trên tất cả, ước mơ phần nào giúp chúng ta định hướng được sự phát triển và cảm thấy hạnh phúc hơn trên hành trình thực hiện ước mơ. Vào đúng lúc, đúng thời điểm, em sẽ có khả năng, có giải pháp và có nguồn lực để hiện thực hóa nếu ước mơ đó thực sự là bài học mà em phải học và trải nghiệm.

Không phải là tấm vé du học, không phải là tấm bằng khen, không phải là những thứ ở bên ngoài quyết định em là ai… Em chính là người có thể tạo nên nội lực bên trong để vượt qua mọi thứ và quyết định mình sẽ là ai.

EM mới chính là ƯỚC MƠ thật sự của mình. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn! Hãy làm điều đó với tất cả tình yêu thương, sự tử tế, cảm thông cho bản thân mình và cho những gì mà mình đã đi qua. Trân trọng bản thân, em nhé!

Có những tình huống đến với chúng ta trong đời không như mong muốn, là để chúng ta nhận bài học nào đó. Chúng ta không thể thay đổi những người xung quanh, cũng không thể thay đổi dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể đón nhận và thay đổi cách mà chúng ta tiếp nhận thông tin, thay đổi cách mà chúng ta đối xử với chính mình và với người. Và rồi, khi ta yêu mình thật đủ đầy và đối xử với mình thật tử tế, điều này cũng sẽ dần dần lan tỏa, tạo nên những hiệu ứng tác động đến mọi người xung quanh.

Bây giờ, em có thể bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn với bản thân mình hơn, tiếp tục học cùng với tình yêu dành cho bản thân, tìm tòi cho mình kiến thức đúng đắn để học hỏi và thực hành, để thấu hiểu, để phát triển, để bước tiếp.

Chúng ta hướng đến sự hạnh phúc trong tương lai. Nhưng chúng ta cũng cần hạnh phúc ngay bây giờ, tại trong thời điểm hiện tại. Hạnh phúc với những gì mà mình đang có, hạnh phúc trong việc học hỏi, hạnh phúc với những tiềm năng mà mình được Tạo Hoá trao tặng. Hay sâu hơn nữa, là hạnh phúc trước những thử thách trong cuộc sống, vì thử thách mang nhiệm vụ giúp ta nhận ra điều mình thật sự cần là gì; học bài học từ những thử thách; hạnh phúc ở hiện tại để bước tiếp đến tương lai.

Đối với mẹ, em hãy thông cảm cho bà nhé! Có nhiều điều mẹ em chưa thể cảm nhận ở chiều sâu giống như em, cũng có những khó khăn trong cảm xúc của mẹ mà bà không thể bộc lộ. Có thể, có một ai đó từng nói với bà điều tương tự về sự nhạy cảm của bà, và bà cũng chưa thể thấu hiểu chính mình.

Đừng để trong lòng những điều mẹ đã vô tình nói với em làm em buồn, vì em không phải là như vậy, em chỉ là rất cởi mở, nhạy cảm và có khả năng quan sát tốt đối với cảm xúc con người và với thế giới xung quanh.

Đồng thời, khoảng cách thế hệ cũng tạo nên thế giới quan của mỗi người, có những điều tương đồng, và cũng có những sự khác biệt, đôi lúc bà chưa thể hiểu được em đang như thế nào. Khi mà em cảm thấy mình sẵn sàng em có thể giao tiếp với mẹ, từng chút một, bước chậm từng bước, trong một cách chân thành và kiên nhẫn.

Em có thể xem lại bài viết này để hiểu thêm: Vì sao bố mẹ sống trong cùng thời đại với mình, nhưng lại có góc nhìn về vấn đề học tập và tâm lý khác biệt. Và, em hãy tin tưởng rằng mình là một cô gái giàu lòng yêu thương, một cô gái có cảm nhận sâu sắc, có sự thấu cảm, có một tâm hồn cởi mở với thế giới.

Em là một tâm hồn đẹp đẽ!

Dưới đây là một số thông tin và phương pháp để em tham khảo thêm:

  • Bài báo của Trường Đại học Harvard: Sức mạnh của lòng trắc ẩn dành cho bản thân
  • CHÌA KHÓA: Phối hợp Self-compassion (Lòng trắc ẩn) cùng với Emotional Intelligence (Trí tuệ cảm xúc) cũng sẽ giúp phát triển trí tuệ, suy nghĩ bác ái, lắng nghe và đón nhận, sâu sắc và đúng đắn trong từng hành động.