1001 TÂM THƯ
Cuộc Thi HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen do Thực tập sinh Ei LEADER INTERNSHIP EDUTOUR tổ chức. Các chuyên gia Kỹ năng sống và Hướng nghiệp trải nghiệm của EDUTOUR cũng dành tặng những lời nhắn nhủ yêu thương và sâu sắc đến từng bài thi của các thí sinh.
Bài viết cũng đã được đăng tải và nhận được sự động viên, ủng hộ của các thành viên group HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen.
EDUTOUR trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cuộc thi, các trường, các cộng đồng, các bạn đọc đã đồng hành cùng cuộc thi thật tuyệt vời.
Xem thêm Danh sách thí sinh đạt giải.
● Bài chia sẻ từ bạn Nguyễn Thị Nga, Giải Kỹ Năng
Năm 17 tuổi, đứng trước muôn vàn những lựa chọn về ngành, về trường, về khối học, tôi tự hỏi:
“Mình là ai? Mình là gì trên cõi đời này?”
Có những câu hỏi tưởng chừng rất dễ trả lời, mà lại khó vô cùng. 16 tuổi, bạn là một người không để ý học hành, mải mê vui chơi bên ngoài. 17 tuổi, bạn biết nhìn lại bản thân mình, cố gắng nỗ lực cho tương lai. Vậy thì bạn của năm 17 tuổi là một phiên bản khác chứ không còn là phiên bản 16 tuổi nữa.
Cuộc đời cũng vậy, tôi nhìn xung quanh, nhìn lại mình với những thành tích có được như: Giải Nhất học sinh giỏi, top đầu của lớp,… Thế nhưng, khi nhìn xa hơn, tôi chỉ là một con cá lớn trong một cái ao nhỏ, mà thế giới bên ngoài lại là một đại dương xanh. Nơi tôi sống chỉ là một xã nhỏ ở thị trấn. Chúng tôi không được tiếp xúc nhiều với các trung tâm thương mại, các rạp chiếu phim ở thành phố hay các trung tâm Anh Ngữ uy tín. Vậy phải làm thế nào để tôi vượt biển đây?
3 tháng trước, mẹ tôi bảo, thôi cứ học hết cấp 3 rồi về làm công nhân. Tôi không đành lòng, cãi mẹ rằng mình phải học đại học. Nhưng một biến cố trong gia đình ập đến và vì số nợ đó, khiến nhà tôi mất hết những số tiền đã tiết kiệm bao năm trời. Số tiền sẽ giúp tôi đến gần hơn cánh cửa vào đại học. Vậy mà trong phút chốc, cánh cửa ấy gần như đóng lại.
Tôi tuyệt vọng, bất lực với số phận. Tôi tự trách sao mình không có được những hạnh phúc, được sống với điều kiện đầy đủ như các bạn cùng lớp. Tôi trách móc cuộc đời sao bất công như vậy.
Một ngày, tôi đọc được câu này: “Mở bàn tay ra, đây là đường tình duyên, đây là đường học, đây là đường đời. Nắm tay lại, tất cả đều nằm trong tay em”.
Đúng thật, tôi nắm trong tay những cơ hội quyết định số phận của mình. Tôi sẽ mạnh mẽ với lựa chọn của bản thân. Mạnh mẽ với quyết định thi vào trường tôi mơ ước, để một lần thử thách chính mình, để không phải hối tiếc như năm tôi 14 tuổi.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng tỉ lệ 1% vẫn tốt hơn là 0% mà, vậy nên tôi lựa chọn dũng cảm. Thà là biết mình trượt, còn hơn là phải mang nỗi hối tiếc cả đời. Tôi phải nắm bắt lấy số phận. Nếu tôi ở nhà làm công nhân như lời mẹ, những kiến thức bao nhiêu năm miệt mài thức khuya dậy sớm dường như tan biến. Tôi sẽ chỉ có một cuộc sống nhàm chán khi cứ 8 giờ sáng vào làm rồi 5 giờ chiều được về. Và những giấc mơ của tôi sẽ chỉ là những giấc mơ khi tôi say giấc.
Tôi sẽ theo đuổi ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch, nói về các chiến tích hào hùng của cha ông, nói về mùa hè đỏ lửa năm 72 tại Thành cổ Quảng Trị, nói về sự đoàn kết và nồng nàn yêu nước, nói về nỗi buồn của chiến tranh để thế hệ chúng tôi luôn nhớ, luôn khắc ghi và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng chiến sĩ.
17 tuổi, mọi lựa chọn đều nằm trong tay. Có thể tôi có nhiều rào cản, nhưng thái độ của tôi với rào cản mới là quan trọng. Nó có thể biến rào cản thành hạnh phúc, thành một chiếc bàn đạp để tôi cất cánh, chuẩn bị vững vàng cho việc học hành, cho tôi theo đuổi đam mê.
Đó là lẽ sống của tôi, và tôi nhất định sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình.
Đôi lời nhắn nhủ từ Edutour