Vì Tôi là chính Tôi

1001 TÂM THƯ 

Cuộc Thi HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen do Thực tập sinh Ei LEADER INTERNSHIP EDUTOUR tổ chức. Các chuyên gia Kỹ năng sống và Hướng nghiệp trải nghiệm của EDUTOUR cũng dành tặng những lời nhắn nhủ yêu thương và sâu sắc đến từng bài thi của các thí sinh.

Bài viết cũng đã được đăng tải và nhận được sự động viên, ủng hộ của các thành viên group HÃY NÓI LÊN You Speak We Listen.

EDUTOUR trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cuộc thi, các trường, các cộng đồng, các bạn đọc đã đồng hành cùng cuộc thi thật tuyệt vời.

Xem thêm Danh sách thí sinh đạt giải.

● Bài chia sẻ từ bạn Khánh Nghi,

Tôi là Nghi, hiện đang là học sinh cấp 2, dù vậy nhưng tôi vẫn có những trăn trở riêng ở tuổi của mình. Với tôi thì đây là độ tuổi để trải nghiệm và học tập những thứ mới đồng thời tìm ra thứ mình thích…

nhưng tôi vẫn chưa biết nên làm thứ mình yêu hay làm thứ mình giỏi.

Tôi yêu những thứ về tâm lý học: sách truyện, phim ảnh và những sự thật. Để nói rõ hơn thì tôi muốn các bạn biết là tôi thích tâm lý học tội phạm. Không biết là nhờ vào gen di truyền hay do gì mà tôi rất thích cảm giác hồi hộp mà những cuốn sách, bộ phim đem lại. Nó là một cái gì đó rất khó diễn tả: cảnh sát đuổi theo tội phạm trên một sa mạc rộng lớn, những kẻ sử dụng trí thông minh để trộm tiền… Tất cả đều rất thú vị.

Nhưng những cái đó tôi lại không giỏi, so với tất cả các môn học ở trên trường thì tôi học môn văn tốt nhất. Không phải là ở mấy dạng bài phân tích, nêu cảm nghĩ mà là các kiểu văn tự sự, kể chuyện. Tuy là khả năng viết lách của tôi tốt nhưng tôi lại chưa đạt được thành tựu nào cả, tôi đã tham gia vào rất nhiều cuộc thi văn học và các bài tuyển cộng tác viên cho ban nội dung nhưng tất cả đều nói lời từ chối. Lấy ví dụ lần gần nhất là sáng hôm nay, tôi lại nhận thêm một đơn từ chối nữa của chương trình tuyển cộng tác viên.

Có lúc tôi vừa buồn vừa tủi thân nhưng suy cho cùng thì Edison cũng phải thất bại hơn 10.000 lần để phát minh ra bóng đèn mà, có gì phải buồn chứ?

Nếu các bạn đang thắc mắc là sau này tôi muốn làm gì thì câu trả lời đó là “tôi chưa biết”. Nhưng tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho từng công việc mình định lựa chọn.

Thứ nhất là chuyên gia tâm lý học, với công việc này thì tôi sẽ đi du học và làm việc ở nước ngoài vì lương của tôi sẽ rất cao. Tôi có thể đi du lịch tới mọi quốc gia tôi mong ước: Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản,…

Còn nếu tôi trở thành một nhà báo, tôi sẽ được gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng, mỗi ngày tôi sẽ được thỏa mãn niềm đam mê viết lách và cuộc sống của tôi sẽ rất thú vị.

Cuối cùng là nghề diễn viên, cái này nghe khá là bất khả thi vì tôi không giỏi học thuộc và mặt tôi cũng không xinh lắm. Gia đình tôi trông có vẻ không mấy mặn mà với công việc này, tôi ngẫm thì nó đúng, tại nếu tôi vướng vào một vụ lùm xùm gì đó thì cả nhà tôi sẽ bị kéo vào. Tuy nhiên đây là câu chuyện của tương lai nên tôi sẽ để cho tôi của vài năm sau quyết định.

Nói chuyện xa xôi xong rồi thì bây giờ chúng ta hãy quay trở về thực tại. ước mơ của các bạn cùng tuổi tôi khá là đa dạng. Đứa thì muốn có điện thoại, đứa thì lại muốn có mỹ phẩm, trang sức, mà lạ hơn nữa là còn có mấy đứa muốn môn toán, lý, sinh… biến mất? Công nhận là mơ ước của hội này kì cục thật.

Nhưng tôi cá chắc là mong ước của tôi lạ hơn tất cả mọi người, đó là có máy du hành thời gian của Doraemon. Tôi sẽ quay trở về lúc tôi 5 tuổi – độ tuổi của sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Chắc các bạn đang thắc mắc tôi quay trở lại đó để làm gì?

Để… tôi được bố xoa lưng khi đi ngủ, được mẹ ôm chặt vào lòng và để nhìn thấy ngày bố mẹ tôi vẫn còn yêu nhau.

Mối quan hệ của bố mẹ tôi đã không ổn từ lâu rồi, không ôm ấp, không nói chuyện. Ước mơ của tôi chỉ là quay trở lại thời gian đó chứ không phải là bố mẹ tôi sẽ quay trở lại với nhau. Tình yêu của họ đã cạn khô từ lâu nên nếu ở lại với nhau chỉ khiến đôi bên cùng mệt mỏi. Dù sao thì đó cũng là 1 quyết định đúng đắn.

Tôi chưa bao giờ thành công nhưng cũng chưa bao giờ thấy hối tiếc về những việc mình đã làm. Tất cả những hành động đó đều cho tôi thêm kinh nghiệm và một cách nhìn khác với cuộc sống.

Sau khi đọc xong bài viết này, tôi muốn các bạn hãy đứng lên trải nghiệm những gì mình thích, những gì mình muốn và hãy trân trọng những gì chúng ta đang có vì chúng ta là duy nhất.

Đôi lời nhắn nhủ từ Edutour

Cảm ơn bạn đã chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của bản thân đến cuộc thi với những thông điệp thật dễ thương. Chúng mình cũng khá bất ngờ khi hiểu thêm rằng bạn còn rất trẻ và có thể viết nên những điều này đầy chân thật.

Hiện tại, có thể bạn chưa biết mình muốn gì. Điều này cũng bình thường trong giai đoạn bắt đầu của việc tìm kiếm định hướng đúng cho bản thân. Một số định hướng của bạn cũng thú vị lắm, vừa có sự vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ, vừa có sự nghiêm túc nhất định trong cách bạn tìm tòi, khám phá. Bạn đã có được cái nhìn sâu sắc về những gì bạn đã trải nghiệm.

Dành cho chính mình thêm thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu thêm thông tin về những lựa chọn: Công việc của ngành đó cụ thể là làm gì? Cần phát triển những tố chất và kỹ năng nào? Trong thực tế sẽ làm ra sao? Hãy nghiên cứu một cách thực tế và cụ thể, từ góc nhìn của những người đang làm công việc đó, từ những đơn vị hỗ trợ hướng nghiệp chuẩn mực. Bạn sẽ sớm biết được con đường mà bản thân muốn đi.

Đồng thời, hãy tin tưởng vào khả năng và công nhận những nỗ lực của bản thân. Can đảm thực hiện điều mình muốn làm là thật tuyệt vời.

Và bạn cần thực hiện với suy nghĩ, cảm xúc và hành động đúng đắn. Quá trình thực hiện quan trọng hơn là đích đến.

Bởi, kết quả là thành quả gặt hái được của toàn bộ quá trình, chứ không chỉ là một điểm đến. Giá trị mà bạn thu hoạch được cho bản thân trên hành trình đó chính là điều ý nghĩa nhất. Vậy nên, bạn luôn có thể bước tiếp dẫu những lúc thất bại.

Hãy như Edison, xem những thất bại là cơ hội để nhận ra những thử nghiệm sai, một cơ hội học hỏi từ nó để đi đến việc tìm thấy giải pháp đúng và làm điều đúng đắn tiếp theo. Sau đó, “Yêu những gì bạn làm và làm những gì bạn yêu”.

Thời gian sẽ là món quà cho bạn trau dồi, rèn luyện để làm điều đó “thật giỏi”

Chúng mình cũng cảm nhận tình yêu thương bên trong bạn, bạn cảm thông và thấu hiểu cho gia đình của mình khi họ có những khó khăn trong vai trò người bạn đời của nhau. Trân trọng quá khứ nhé!

Và, nếu bạn muốn, bạn cũng có thể ôm lấy bố mẹ mình trong thời điểm hiện tại.

Chúc bạn sẽ sớm tìm được hướng đi đúng cho chính mình.